|
|
Ảnh : 12D1 của chúng tôi
Cuối thu! Tiết trời se lạnh.
Từng cơn gió nhẹ thổi,cuốn về từng cơn,từng cơn xao xuyến, bâng khuâng…
Đã nhiều lần muốn tỏ bày tất cả những xúc cảm với mái trường thân yêu này nhưng dường như chúng còn chưa tràn đầy, chưa căng mọng. Cho đến lúc này đây, khi sắp phải xa mái trường này, một cô học trò lớp 12 như tôi mới có cơ hội… bồi hồi lắp ráp lại từng chuỗi, từng tháng ngày buồn vui, thương mến.
Ba năm trước, “Nguyễn Gia Thiều” với tôi vẫn còn là một điều gì đó mơ hồ trong tưởng tượng. Mơ hồ nhưng không xa xôi. Tôi đã đăng kí dự thi vào trường và ước ao mình sẽ làm được điều đó. Chưa từng đặt chân tới trường nhưng tôi vẫn quyết tâm cố gắng chinh phục bằng được thử thách đã được vạch ra trước mắt. Điều đầu tiên làm tôi ấn tượng nhất có lẽ không phải khuôn viên trường hay cơ sở vật chất mà chính là trường đã chọn tà áo dài duyên dáng làm đồng phục thứ hai hàng tuần hay những dịp lễ lớn. Thoạt nghe có vẻ buồn cười và thật trẻ con! Điều đầu tiên mà tôi biết về trường qua những lời kể của thầy cô giáo cấp hai đó là truyền thống trường với bề dày thành tích. Nhớ ngày nào tập trung ở sân trường để xem phòng thi rồi học quy chế tuyển sinh, bao nhiêu bỡ ngỡ xen lẫn sự hồi hộp, lo lắng. Những hôm ngồi nhà chờ kết quả, bạn bè gọi điện cho nhau bảo có kết quả. Loáy hoáy gọi tổng đài rồi lên mạng tra cứu vẫn lo lắng mình không vào được trường. Rồi trường cũng công bố điểm chuẩn, tôi vui mừng, sung sướng khi mình đã chính thức trở thành nữ sinh trường THPT Nguyễn Gia Thiều.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hơn hai năm học tập dưới mái trường Nguyễn Gia Thiều này. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng thời gian còn lại để gắn bó với mái trường, với lớp, với thầy cô và bạn bè cũng chẳng còn nhiều. Thật là ích kỉ khi tôi chỉ muốn dang tay ra mà ôm trọn lấy tất cả. Đâu đó quanh đây là hàng cây, ghế đá- nơi những cô cậu học trò vẫn túm năm tụm bẩy ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau. Đâu đó là lớp học thân quen với bảng đen, phấn trắng- góp phần tạo nên những bài giảng hay và bổ ích cho những học sinh chúng tôi. Chỗ ngồi quen thuộc với những nét vẽ mờ trên bàn. Sân bóng rổ, nhà thể chất với những tiết học thể dục giúp chúng tôi khỏe hơn. Hành lang nào đó mà tôi vẫn thường chống cằm ngắm nghía toàn cảnh sân trường. Góc sân nào mà tôi vẫn thẩn thơ đứng chờ đứa bạn khác lớp gần nhà. Còn cả cái sân khấu! Nơi diễn ra chuyên đề đầu tuần, nào là mit-tinh hay dạ hội. Đó là lời ca, câu hát, là ánh mắt, nụ cười. Là lớp bạn, lớp tôi… là đoàn kết gắn bó… Và cả chia tay! Mỗi quả bóng bay lên mang theo một khát khao, mơ ước… bay xa… bay cao… Để lại trong mỗi đáy mắt một xao xuyến, một niềm tin, một sự ấp ủ…Chuyên đề lớp tôi… Chuyên đề cuối cùng… Cả lớp cố gắng thực hiện một chuyên đề thật hoàng tráng từ ý tưởng sân khấu đến nội dung để lại một chút gì đó là ấn tượng trước khi xa mái trường thân yêu. Rậm rịch chuẩn bị từ trước đó cả tháng trời, bao nhiêu kế hoạch, dự định được phác thảo chi tiết trên sự bàn luận đóng góp ý kiến của các thành viên trong lớp. Bao nhiêu ý kiến trái ngược nhau, ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình rồi to tiếng, giận hờn. Nhưng tất cả đều chung một mục đích là đóng góp một phần nhỏ bé của mình giúp chuyên đề của tập thể lớp thành công hơn, ấn tượng hơn trong mắt thầy cô và bạn bè. Trong lớp ai ai cũng ý thức được trách nhiệm của mình và nhiệt tình tham gia. Những bạn trầm nhất trong lớp cũng hào hứng và tích cực. Một tuần trước ngày biểu diễn, cả lớp bảo nhau tập trung ở trường, cùng nhau chuẩn bị, tập duyệt cho chuyên đề của lớp tới tối muộn mới chia tay nhau ra về. Nhóm tập kịch, nhóm tập trống, nhóm tập thời trang… Vui nhất vẫn là lúc tập kịch. Tất cả mọi người đều dừng hết công việc mình đang làm tập trung lại quanh sân khấu vừa xem vừa ủng hộ vừa góp ý cho các bạn của mình. Những tràng pháo tay động viên, những tiếng hò hét ủng hộ sôi nổi trong ánh đèn điện, những lời bàn cãi góp ý cho những diễn viên không chuyên, những lời trọc ghẹo, trêu đùa đuổi nhau quanh sân trường… Sáng Chủ nhật trước hôm biểu diễn một ngày, chúng tôi hẹn hò rồi kéo nhau ra trường làm phông. Đâu đây là mấy thằng quỷ sứ dựng khung thành bằng tre, bằng bìa tô tô sơn sơn công phu và tỉ mỉ. Đâu đó là một đứa đang cắt xốp tên lớp mình- 12D1. Ai ai cũng tập trung vào làm để cố gắng hoàn thành sớm. Rồi thứ hai cũng đã đến… Trước khi biểu diễn, cả lớp bị cô chủ nhiệm mắng cho một trận vì tội không nhìn rõ tên chuyên đề. Ai cũng nản và chỉ biết động viên nhau cố gắng cho chuyên đề cuối cùng này. Chính thức biểu diễn. Những lo lắng về những bạn chưa lên sân khấu lần nào sẽ run sợ và hồi hộp cũng như sẽ không được sự ủng hộ của thầy cô và bạn bè choáng ngợp trong tôi. May sao khi màn thời trang kết thúc là phần tặng hoa các thầy cô giáo thay cho lời cảm ơn chân thành nhất về công lao to lớn của những người thầy đối với từng thành viên lớp 12D1 chúng tôi. Thật vui biết mấy khi màn kịch vừa bắt đầu cả trường đã vỗ tay nhiệt tình. Chuyên đề diễn ra thật suôn sẻ. Hát tập thể… cả lớp nhìn nhau nuối tiếc… những giọt nước mắt… những cái xiết chặt tay nhau… Chuyên đề kết thúc. Cả lớp lưu luyến chụp với nhau vài tấm hình ngộ nghĩnh, tinh nghịch đùa nhau nửa khóc nửa cười lưu giữ những kỉ niệm. Lớp tôi- lớp 12D1 khóa 2007-2010! Có vẻ như cái tên này đã để lại trong trường. trong thầy cô nhiều ấn tượng. Lớp tôi đa phần là nữ và chỉ có bốn bạn nam. Cũng vì nhiều chuyện như lớp đông con gái thương nói chuyện, tán ngẫu nhiều hơn, hay ăn quà vặt… nên cũng gây ấn tượng mạnh với thầy cô. Ban đầu là vì mấy “nhóc tì” nông nổi quậy phá, gây sự chú ý, rồi một số chuyện hiểu nhầm giữa cô và trò… Cũng buồn lắm chứ, khi các thầy cô bước vào lớp mình đã mang “ấn tượng” từ trước, mang một tâm trạng không thoải mái và luôn cho rằng “ 12D1 lười giơ tay, lười phát biểu ý kiến xây dựng bài, rồi không khí lớp rất trầm không sôi nổi”. Thông cảm với thầy cô, tiếc cho những tiết học mà thầy cô đã cố gắng chuẩn bị, thương cho lũ học sinh đang cố gắng làm mờ đi cái ấn tượng ban đầu. Thật khó khăn!...
Có một vài điều mà tập thể lớp 12D1 chúng em đã muốn gửi đến các thầy cô từ rất lâu rồi:
“Thưa thầy cô, chúng em thực lòng xin lỗi về những chuyện đã qua, chúng em đã làm thầy cô phải phiền lòng. Dù chúng em biết rằng lời xin lỗi vào lúc này là mỏng tang như tờ giấy nhưng ngày hôm nay, chúng em đã là những cô cậu học trò cuối cấp, như bao bạn bè cùng trang lứa khác, mỗi thành viên trong tập thể 12D1 cũng đang cố gắng và nỗ nực rất nhiều. Kể cả những “nhóc tì” nghịch ngợm ham quậy phá hay những bạn vẫn còn mải chơi cũng đang ngày ngày học bài, chép bài đầy đủ, cũng biết lo cuống quýt lên khi lỡ quên mất vở ghi hay vở bài tập môn học nào đó ở nhà. Chúng em đã bảo nhau cố gắng tập trung tiếp thu và nhiệt tình xây dựng bài để thêm phần hiểu và nắm chắc kiến thức ngay từ trên lớp. Hầu như trong lớp bạn nào cũng đang tiến bộ một cách rõ rệt… Dù sao đi nữa, lớp chúng em cũng là một phần tử nhỏ trong ngôi nhà lớn mang tên Nguyễn Gia Thiều. Chúng em cũng như bao bạn khác đều đang ngày ngày khôn lớn dưới sự chăm sóc, yêu thương của gia đình và sự dạy bảo của thầy cô. Trước đây vẫn vậy và phần thời gian còn lại cũng vẫn thế… Chúng em- những học sinh lớp 12D1 xin gửi lời cảm ơn chân thành, sự biết ơn cao cả tới thầy cô-người đã dạy và truyền đạt cho chúng em biết bao điều hay lẽ phải, biết bao bài học bổ ích và lý thú giúp chúng em vững bước trên con đường mà chúng em đã chọn. Chúng em sẽ luôn nhớ tới thầy cô, dù thầy cô chỉ dạy thay chúng em có một tiết học hay các thầy cô dạy chúng em nửa học kì, một học kì và các thầy cô đã dìu dắt chúng em suốt ba năm học trong trường THPT Nguyễn Gia Thiều… Chúng em xin ghi nhớ công ơn dạy bảo tận tình của thầy cô. Và biết đâu, sau này khi chúng em ra trường, các thầy cô cũng sẽ nhớ về lớp em nhiều hơn các lớp khác…”







Gửi bạn bè
Bản in






.jpg)
