![]()
Có lẽ giờ này mọi người ít nhiều đã vơi đi cái cảm giác sau trận đấu hôm qua ( 12-7 ) rồi.
Một trận đấu hay và bất ngờ. Có điều kết quả lại chưa được như ý muốn lắm.
Trước 1 đội bóng được đánh giá trội hơn về tổ chức, thể hình và kinh nghiệm, chúng ta đã chơi không hề tồi.
Điều khác bịêt lớn nhất của trận này so với trận gặp Quảng Ninh là chúng ta đã quyết tâm hơn, không bị vỡ trận khi bị đối phương dẫn đến gần 10 điểm. Chúng ta thay vì run sợ, đã tiếp tục chiến đấu.
Và đối thủ đã một vài lần bị NGT dẫn, họ loạng quạng. Chúng ta chỉ thua họ một chút về trình độ. Nhưng cái được của các em là tinh thần, là sự nỗ lực, là quyết tâm của 1 đội cấp 3 so với 1 đội năng khiếu của tỉnh và vô địch Miền Trung.
Chúng ta ra sân với niềm tự hào Nguyễn Gia Thiều, niềm tự hào của đội chủ nhà, và với niềm tự hào của tất cả các CĐV không riêng gì người “nhà mình”.
Dù thua, nhưng vẫn còn tới 2 trận đấu nữa để tự quyết định số phận của mình, trước Cao Bằng và Đống Đa. Chỉ có chiến thắng mới giúp chúng ta đi tiếp. Chỉ có chiến thắng để 1 lần nữa vào vòng trong, một lần nữa bước lên bục nhân huy chương (lại tự hào) và cũng sẽ là 1 lần nữa các em được lên TV- trước cả đất nước này.
Liệu rằng các em đã sẵn sàng cho những gì thật rộng mở trước mắt?
Sẵn sàng chứ! Ra sân và chiến thắng đi nào!
“GIA THIỀU, GIA THIỀU, GIA THIỀU”
p/s: Một lần nữa muốn gào thét rằng :ĐỪNG LIỀU VỚI GIA THIỀU!







Gửi bạn bè
Bản in






.jpg)
