|
|
Ảnh : Vui là khi đốt lửa trại tùm lum , mù mịt , nháo nhác , hét hò !
Hôm này tuần trước, mình đang làm gì nhỉ? À, đang hú hí chuẩn bị đi ngủ thì cô Phạm Thu Trang đi kiểm tra phát hiện ra một bí mật chẳng cần dấu tẹo nào. Ngủ nghê chuẩn bị WC trong một căn phoǹg là lạ, vớ 6 chú chim non. Vui không ? Vui nhỉ. Bây giờ vẫn còn vui này.
Vui là khi 7 đứa lếch thếch lên xe mà hồi hộp không biết chuyến đi thế nào.
Vui là khi trèo đèo không lội suối lên non cao. Quay đầu lại. Ôi đẹp thế. Một làn gió lạ, lướt qua tim mà mát cả 7 tâm hồn. Quên thế nào bức tranh không dùng màu tô vẽ ấy.
Vui là khi xếp hàng đi tắm, xì xụp ăn mì hay đi bộ quanh cái đường mòn ngắn tũn, rồi cùng nhau oánh bạc ăn tiền mà tớ không mất đồng nào.
Vui là khi cùng ngồi ăn cơm, hí ha hí hửng chụp ảnh, chí chóe oánh nhau.
Vui là khi đốt lửa trại tùm lum, mù mịt, nháo nhác, hét hò.
Vui là khi 7 đứa ngủ trên 2 chiếc giường đơn, 1h hơn lùa dậy xem bóng đá, hét ầm lên, kết quả là tớ được ăn sáng free !.
Vui là khi dọa ma các bạn rồi kéo rách chăn hét ầm ĩ, hôm đấy ngủ có 3 tiếng thôi nhỉ.
Vui là khi bố Thịnh xem bói, đứa nào cũng bán tín bán nghi, tập trung cănng thẳg hơn đi thi , đi học !
Vui là khi được ở bên các bạn đấy. Không hiểu tại sao tớ yên bình hơn bao giờ hết, khoảng lặng để tớ cô đơn nghĩ linh tinh đã được các bạn lấp đầy rồi .
Vui là khi tớ viết ra những dòng này, tớ biết là các bạn cũng hiểu và mang trong tim một kí ức của chuyến đi xa nhà chẳg thua kém gì tớ đâu. Nhưng, điều mà tớ vui nhất , là : TAO ĐƯỢC ĐI VỚI CHÚNG MÀY !
Vui là khi tớ biết, tớ yêu nhữg gì tớ nhớ nhất, tớ yêu các bạn nhiều nhiều , thật đấy, mãi lạc quan như vậy thôi.
Vui là khi những dòng chữ lộn xộn này được đổ ra hết.
Vui là khi, ngày mai và mãi về sau, tớ đã có những khoảnh khắc đẹp theo đúng nghĩa của nó.
Vui là khi vui thôi, Hà Nội 12h đêm.
Vui là khi điện thoại di động hết pin rồi , máy nóng cho những dòg note vội.
Vui là khi 7 đứa lếch thếch lên xe mà hồi hộp không biết chuyến đi thế nào.
Vui là khi trèo đèo không lội suối lên non cao. Quay đầu lại. Ôi đẹp thế. Một làn gió lạ, lướt qua tim mà mát cả 7 tâm hồn. Quên thế nào bức tranh không dùng màu tô vẽ ấy.
Vui là khi xếp hàng đi tắm, xì xụp ăn mì hay đi bộ quanh cái đường mòn ngắn tũn, rồi cùng nhau oánh bạc ăn tiền mà tớ không mất đồng nào.
Vui là khi cùng ngồi ăn cơm, hí ha hí hửng chụp ảnh, chí chóe oánh nhau.
Vui là khi đốt lửa trại tùm lum, mù mịt, nháo nhác, hét hò.
Vui là khi 7 đứa ngủ trên 2 chiếc giường đơn, 1h hơn lùa dậy xem bóng đá, hét ầm lên, kết quả là tớ được ăn sáng free !.
Vui là khi dọa ma các bạn rồi kéo rách chăn hét ầm ĩ, hôm đấy ngủ có 3 tiếng thôi nhỉ.
Vui là khi bố Thịnh xem bói, đứa nào cũng bán tín bán nghi, tập trung cănng thẳg hơn đi thi , đi học !
Vui là khi được ở bên các bạn đấy. Không hiểu tại sao tớ yên bình hơn bao giờ hết, khoảng lặng để tớ cô đơn nghĩ linh tinh đã được các bạn lấp đầy rồi .
Vui là khi tớ viết ra những dòng này, tớ biết là các bạn cũng hiểu và mang trong tim một kí ức của chuyến đi xa nhà chẳg thua kém gì tớ đâu. Nhưng, điều mà tớ vui nhất , là : TAO ĐƯỢC ĐI VỚI CHÚNG MÀY !
Vui là khi tớ biết, tớ yêu nhữg gì tớ nhớ nhất, tớ yêu các bạn nhiều nhiều , thật đấy, mãi lạc quan như vậy thôi.
Vui là khi những dòng chữ lộn xộn này được đổ ra hết.
Vui là khi, ngày mai và mãi về sau, tớ đã có những khoảnh khắc đẹp theo đúng nghĩa của nó.
Vui là khi vui thôi, Hà Nội 12h đêm.
Vui là khi điện thoại di động hết pin rồi , máy nóng cho những dòg note vội.







Gửi bạn bè
Bản in






.jpg)
